Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Giải mã các điểm đến trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
    Tin Việt Nam
EU đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Tổng thống Joe Biden trao huân chương cho Dương Tử Quỳnh tại Nhà Trắng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Một Cõi Đi Về
Ngày Nhung quyết định rời xa Quân, dọn về nhà anh chị Thăng mới đó đã hơn hai tuần. Trong gia đình hiện nay nàng như một mụ vú em. Sáng sáng vừa thức dậy đã phải ôm lấy Cu Tí con của anh nàng.

 



 


Thêm vào nữa, bố Nhung đang ở vào tuổi già không ai chăm sóc. Kể từ ngày Nhung lập gia đình phải đem bố về ở với nàng. Chị Bích, dĩ nhiên không đồng ý với anh Thăng chăm sóc ông cụ cứ để mặc ai làm gì thì làm, chị không hề đá đụng tới. Vì thế, Nhung đem bố về sống bên nàng, nhưng ông cụ và Quân không hợp tính tình, thỉnh thoảng ngồi lại qua vài ba câu chuyện, không đồng ý nhau, Quân cải lời khiến ông cụ buồn ra mặt. Mấy hôm nay dọn về lại nhà anh Thăng, ông vui thấy rõ nói năng suốt ngày. Phần lo cho ông cụ, phần thằng bé khóc lè nhè, Nhung muốn điên cả người.



Thằng bé mọc răng, khóc rối quấy suốt ngày không hở miệng. Nhung phải ôm cu Tí trên vai, đi đi lại lại trong nhà mãi thằng bé mới chịu ngủ đi một chút, bao bận Nhung cố gắng nhẹ tay bỏ cu Tí xuống đệm giường, nhưng thằng bé cứù uốn người dậy khóc thé lên,  mãi đòi bế trên tay không rời.



Anh Thăng đang làm việc tại bệnh viện Cựu Chiến Binh thấy con khóc đêm ngày, kê toa thuốc bảo nàng mua hộ, anh không quên an ủi Nhung:



- Cháu nó đang trong thời kỳ mọc răng, cô chịu khó với cháu vài hôm. Anh chị bận đi làm, không ai có thì giờ trông nom cháu, gởi người ngoài sợ họ giữ không cẩn thận như mình, bệnh hoạn thêm càng khổ.



Tuy là vợ Bác sĩ, nhưng bà chị dâu Nhung vẫn không chịu ở nhà chăm nom con, lấy cớ muốn ở nhà, nhưng sợ mang tiếng ăn bám vào chồng nên chị ghi tên học thêm mấy cua ở Đại học. Học liên tiếp không tới đâu, đành xin việc làm cho một công ty bán bảo hiểm. Nhung không biết chị làm tới chức vụ gì, nhưng lúc nào nàng cũng thấy chị bận rộn. Về đến nhà vừa tháo bỏ đôi giày cao gót ra, chị than đau lưng mỏi cổ cho đến lúc anh nàng về, nũng nịu một hồi mới chịu thôi. Nhiều lúc nhìn cảnh chị Bích nhỏng nhẽo với anh Thăng, Nhung nghĩ lại thân phận mình, thoáng buồn. Chịu phậïn hẩm hiu đã nhiều năm, cho mãi đến gần bốn mươi tuổi mới gặp Quân, quen nhau hơn đâu vài ba tháng, chàng ngỏ ý muốn cưới, Nhung nhắm mắt  gật đầu ưng chịu. Cưới nhau không bao lâu, cuộc hôn nhân không mấy may mắn. Quân và nàng hì hục nhau mãi không ngoài vấn đề bà vợ cũ của Quân, và loanh quanh mấy vụ tiền bạc. Chịu hết nỗi không khí căng thẳng mỗi ngày, Nhung nói rõ những điều khó khăn cho Quân hiểu, nàng muốn trở về chung sống với anh Thăng. Hôm nọ, trước khi quyết định sống độc thân trở lại, Nhung hỏi ý kiến chị Bích xem sao, chị gật đầu đồng ý, không thèm ngăn nàng lấy nửa lời. Lắm lúc nghĩ lại, Nhung cảm thấy mình hơi ngu dại trong sự quyết định vội vàng này. Nếu không hỏi ý chị Bích, giờ này nàng có thể mướn một căn phòng nào đó sống riêng biệt có lẽ thoải mái hơn. Nhưng nay đã muộn, từ ngày nàng dọn về, trừ những giờ đi làm về đến nhà ngủû được vài tiếng, cu Tí đánh thức nàng bằng tiếng khóc thé ầm lên, không tài nào chợp mắt lại nỗi.



Sáng nay cho cu Tí uống muỗng thuốc xong, nàng ôm nó lên vai vừa hát vừa rung nhè nhẹ, dường như thuốc ngấm trong người, thằng bé đã thôi khóc. Đặt nhẹ cu Tí xuống mặt đệm, Nhung vuốt lại mái tóc lù bù của nàng, nhón chân từng bước một ra khỏi phòng, chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể đánh thức cu Tí dậy. Nhung kéo khẻ cánh cửa phòng lại. Nàng thở phào, hai cánh tay giờ đã nhẹ hẳn.



Tự pha cho mình một ly cà phê, Nhung đứng bên khung cửa nhìn ra ngoài. Buổi sáng nơi đây thật yên tĩnh, khu vườn yên lặng quạnh hiu. Nàng nghe rõ cả tiếng kêu càm cạp của bầy vịt trời bay trên không. Ngôi nhà rộng lớn của anh Thăng được xây giữa mấy mẫu đất Tây. Ở đây xa láng giềng, nhìn qua tít bên kia bờ hồ nàng mới loáng thoáng nhìn thấy căn nhà gạch ngói đỏ. Khu vườn dầy những cây cao rậm trùm kín bao quanh hết căn nhà làm tăng vẻ quạnh hiu. Trời vào thu, những ngọn lá trên cành đua nhau khiêu vũ lơ lững trên không trung một hồi mới chịu theo thân phận nhau nằm yên xuống mặt đất, để lại những cành khô trơ trụi lá. Nhìn quanh vườn, đâu đâu cũng bám đầy lá úa.    



Theo Quân về dưới phố gần năm trời, cuộc sống xô bồ đã quen, về đây không khí bao trùm yên lặng khiến đôi khi Nhung cảm thấy cuộc đời mình dường như cũng chấm dứt từ đây. Chỉ còn non tháng nữa, mùa đông sẽ trờ tới. những ý nghĩ không đâu trong đầu đang dần dần tìm về ngấm sâu trong căn bệnh buồn bã của nàng, Nhung lắc đầu cố xua đuổi vội...



Sống cuộc sống độc thân từ những năm dài, gần bốn mươi tuổi đầu Nhung mới lập gia đình. Thật sự nàng cũng chưa có ý định cùng Quân xây mái ấm, nhưng trong một phút không kịp suy nghĩ, thêm vào nữa Quân với những lời năn nỉ, làm Nhung từ chối không đành bằng lòng. Gật đầu xong Nhung tự thấy sự ngu xuẩn của mình. Về chung sống với Quân gần một năm, trong suốt thời gian này, Nhung thấy rõ cuộc hôn nhân vội vàng của nàng mang nặng nhiều nỗi buồn phiền. Hạnh phúc khó tìm đến bên Quân, khi người vợ đầu của chàng réo rắc mãi bên tai những lời không mấy đẹp. Lắm lúc Nhung nghĩ, mỗi một người đàn bà nào trong lòng họ cũng đều có những tính ích kỷ không thể nào hiểu nỗi. Người đàn bà vợ đầu tiên của Quân, tự ý bỏ xa chồng, nhưng vẫn còn ghen tức với nàng. Bà ta tìm cách gọi Quân, gây gổ với Nhung, trách móc đủ điều.



Với số lương hàng tháng của Quân không đủ thấm vào đâu, tiền nợ cũng không kém. Cứ mỗi đầu tháng, Nhung nhận được số nợ của Quân khiến nàng chóng mặt. Nợ chồng chất ngút ngàn. Nhìn quanh ngôi nhà của chàng, Nhung không thấy được món hàng nào để có thể khẳng định, số tiền đang thiếu nợ do đó mà ra. Càng không hiểu, Quân càng giấu kín không giải thích, cứ vậy mà sống. Từ những chán chường này, qua những chán chường khác Nhung không thể dối lòng mình mãi, nên đành nói thật những điều nàng nghĩ trong lòng với Quân.



Nhung dọn đi vội vã như lần nàng gật đầu làm vợ Quân, không chờ cho Quân nói thêm lời nào. Sợ thời gian chờ đợi sẽ khiến Nhung thay đổi ý định, nên dọn đi thật vội. Có lẽ Quân đang trách móc nàng. Thôi đành vậy. Con người đều có duyên số với nhau. Riêng số phận Nhung và Quân có lẽ trời đã định như thế. Vậy cũng xong một lần trong đời.



Tiếng điện thoại reo lên vang rền phá những ý nghĩ trong đầu Nhung. Nàng đi nhanh lại bốc máy vội vàng, sợ tiếng động đánh thức thằng bé dậy. Bên kia đầu giây tiếng Quân vọng lại:



- Em suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tụi mình mới cưới nhau chưa đầy một năm, em bỏ đi làm anh ái ngại vô cùng, nếu có giận anh điều gì cứ nói ra cho anh biết, chứ tự nhiên em nói vài ba điều rồi từ biệt ra đi, thật khó xử cho anh.



Nhung từ tốn trong điện thoại. Giọng nàng nhỏ nhẹ:



- Không ích lợi gì cả. Có nói, mình cũng đã nói với nhau nhiều rồi. Mình sống với nhau không được nữa. Như anh đã biết, em còn có ông cụ. Mặc dầu ba đã lớn tuổi, nhưng nghĩ cho thật kỹ, ông cụ đang cần người săn sóc trong tuổi già. Mẹ mất sớm, anh Thăng lấy vợ. Mọi người đều có đời sống riêng tư, không thể nào lo cho ông cụ được. Em dù sao chăng nữa, cũng sống bên ông gần bốn chục năm mới lập gia đình. Em quen săn sóc cho ông cụ từ lâu, nay đã gần đất xa trời, em không thể bỏ ông ngồi một mình trong căn nhà to lớn, cả ngày không nghe tiếng động. Không còn ai lo cho ông cụ, em phải thay thế vậy.



Quân cắt ngang lời Nhung:



- Nhưng em cũng phải lo cho tương lai của mình nữa chứ, không lẽ lo cho bố rồi quên mất cuộc đời của mình thế đâu.



- Đành rằng vậy, nhưng em đã quen mất rồi. Bây giờ có sống một mình chăng nữa, cũng đành vậy thôi. Anh cứ để mặc em, anh nên lo cho sức khỏe của anh.



Quân ngắt lời nàng:



- Đành vậy rồi, nhưng mình đã làm đám cưới đâu đó, đùng một cái em bỏ ra đi, anh ngại thiên hạ dị nghị.



Nhung cầm máy nghe, nhưng nàng cảm thấy chán nản vô cùng khi mỗi ngày Quân vẫn còn gọi điện thoại, vẫn mãi nhắc nhở nàng hai đứa đã cưới nhau. Quân có biết đâu với Nhung, cuộc sống giữa nàng và Quân lạt lẽo như ly nước lạnh, không mùi vị, không men nồng mộng mị. Ba mươi chín tuổi trong phút bốc đồng gật đầu bước chân về nhà chồng, với đồng lương ít ỏi của Quân, với những chiếc bì thư dày cộm đòi tiền của ngân hàng mỗi tháng, Nhung muốn điên cả đầu. Thêm vào đó, Quân giấu nàng tất cả mọi chuyện, từ chuyện người vợ đầu tiên đã ly dị. Vẫn từ California gọi về trách móc Quân và đôi lúc vô tình Nhung cầm máy, bà ghen tuông mắng khéo và léo nhéo bắt lỗi nàng. Nhung chỉ biết nhếch môi cười buồn lặïng lẽ.


***


Từ hôm chở bố vào nhà thương, Nhung biết ông cụ sắp đi. Sáng nay, đôi mắt ông nhấp nháy yếu ớt nhìn nàng và anh chị Thăng, dường như muốn nói điều gì nhưng cả nàng và anh Thăng cố ghé tai gần miệng ông cụ, nhưng không nghe rõ lời nào. Một lát, ông đưa cánh tay ốm o ra dấu cho Nhung ngồi lại gần ông, nước mắt ông cụ chảy dài xuống mặt. Nàng cầm bàn tay gầy guộc của bố, nước mắt nhoè nhoẹt:



- Bố nằm nghĩ, nay mai con đưa bố về nhà.



Ông cụ lắc đầu, đôi môi mấp máy, thì thào:



- Bố...Không còn... sức...nữa.



Suốt một ngày như thế, cho đến lúc về khuya, ông cụ tỉnh táo gọi Nhung lại ngồi gần bên ông cụï:



- Con ráng lo tương lai, bố ra đi như thế này cũng mãn nguyện rồi.



Chỉ xong mấy lời nói, đầu ông cụ nghẽo sang một bên. Nhung hốt hoảng cầm tay bố rung nhẹ:



- Bố! Bố! ...



Nhung quấn quít réo gọi bố, nhưng nhìn lại trên tấm ngực, hơi thở đã hết hoi hóp. Nàng biết bố đã ra đi thật sự. Vừa sửa lại dáng nằm của ông cụ lại cho ngay ngắn, Nhung vừa thổn thức giữa hai cánh tay gầy guộc của bố. Ông cụ ra đi hiền lành như người nằm ngủ. Khuôn mặt dịu dàng của bố làm cho Nhung càng nhìn càng cảm thấy tủi thân. Không chịu nỗi, nàng khóc gào lên như cơn nước lũ. Còn một mình bố gần gủi nhất, nay ông đã ra đi. Chị Bích lại gần Nhung vỗ về lên đôi vai nàng an ủi:



- Thôi cô Nhung, đừng buồn nữa hãy để bố ra đi cho bình yên.



Một chút xúc động trên đôi mắt anh Thăng, nhưng giọng anh vẫn tự nhiên:



- Bố ra đi như thế tốt rồi. Anh đi gọi nhà quàng lo liệu việc chôn cất cho bố.



Nói xong anh Thăng quày quả bước đi. Chị Bích gọi giật anh lại, nhưng rồi vội vàng kéo chiếc xách tay bước nhanh theo.



Đám tang ông cụ thật đông, hầu như tất cả những người bạn của anh chị Thăng đều có mặt. Nhung thấy Quân đứng ở một góc phòng, cúi đầu im lặng.


***


Thời tiết mấy hôm nay bỗng se lạnh. Chiều về chưa đến nhà trời đã tối câm. Những ngọn đèn trong thành phố đã thắp sáng rực lên. Giờ tan sở, Nhung bước chân theo mấy người bạn đến trạm xe bus, nàng suýt giật mình. Một thoáng bối rối trên khuôn mặt nàng, Quân và người đàn bà lạ trên chiếc xe Toyota trắng vừa lướt qua nơi Nhung đang đứng. Có lẽ Quân hỉ hả khi biết Nhung đã nhìn thấy. Nàng mỉm cười nghĩ thầm, thà như vậy để Quân cảm thấy dù sao chăng nữa trên đời nầy vẫn còn có người đàn bà khác nữa trong đời thương mình.



Run run tay vin vào cánh cửa xe bus, ngồi gọn vào hàng ghế trống. Hơi ấm trong xe làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Dí mũi vào tấm kính xe, Nhung thấy trên bầu trời lơ lững trên không tuyết đang chầm chậm rơi nhẹ. Rồi mỗi lúc tuyết rơi mỗi lúc mỗi dày hơn. Qua khỏi khoảng đường vắng, tiếng xe thắng rít trên đường, trạm cuối cùng chỉ còn Nhung. Mãi đắm mình trong ý nghĩ không đâu, khiến ông tài xế nhắc mãi một lúc Nhung mới nghe thấy.



Nhung lặng lẽ băng ngang qua căn nhà anh Thăng, nhưng Nhung không buồn dừng lại. Nàng vẫn tiếp tục đi mãi. Tuyết trắng xóa, rơi nặng mảnh hơn trước.



Nhung mơ hồ dường như nàng vừa bước qua cây cầu dài. Gió thổi lạnh rát buốt da mặt, nàng chẳng muốn quay bước về nhà, và đôi chân vẫn tiếp tục đi, đi mãi...


***


Dưới gầm cầu ngày hôm, sau người ta tìm ra được xác chết cứng của người đàn bà. Trên thân thể, chỉ có chiếc áo đầm phủ kín dài xuống gót chân. Nét mặt người chết thản nhiên như đã tìm thấy cõi bình yên...



 


Quách Y Lành 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (01-02-2015)
    Ngọn đồi hoa tím. (25-01-2015)
    Màu Thời Gian (12-01-2015)
    Khung trời tối giữa ban ngày (22-12-2014)
    Huế có những cơn mưa (05-12-2014)
    Vòm trời đêm (21-11-2014)
    Ngọn đồi hoa tím (10-11-2014)
    Bên kia bờ thoáng nhớ (03-11-2014)
    Nỗi Lặng Yên (26-10-2014)
    Người Mẹ Không Con (13-10-2014)
    Màu Lá Ngô Đồng (06-10-2014)
    Con dốc đầu đời (29-09-2014)
    Chuông Giáo Đường (18-09-2014)
    Lãng đãng mùa thu đến (02-09-2014)
    Khi mặt trời trốn mất (25-08-2014)
    Mẹ (12-08-2014)
    Muộn Màng (28-07-2014)
    Một Góc Đời (15-05-2014)
    Góc phố tình yêu (04-05-2014)
    Lối nắng (23-04-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152877333.